Từ mấy hôm
trước, tôi đã để ý và đếm từng nụ sen 1 rồi 2, 3. Hôm kia tôi nghĩ là một hai hôm
sau hoa sen sẽ trổ, nhưng ngày hôm qua trời mưa, người tôi không được khỏe từ 2
tuần nay, nên tôi không ra sân. Chiều hôm qua khoảng 9 giờ trời vẫn còn sáng, tôi
ra trước nhà thấy ở hồ sen, hoa sen đã trổ và đã tóp lại và một cái hoa nữa cũng
sẽ trổ.
Sáng sớm con
gái tôi đi làm ca đêm về, báo cho tôi biết hoa sen trước nhà đã trổ hôm qua, hôm
nay lại trổ thêm cái nữa.
Trong hai cái
hoa sen hôm nay, cái vừa mới trổ hơi lạ hơn những hoa sen đã trổ trong những năm
qua, khác lạ vì nó có nhiều cánh hơn, từ trước tới nay tôi ngĩ trong hồ chỉ có
một thứ sen mà thôi.
Sen trồng đã
lâu, đến nay tôi không còn nhớ là tôi mua hoặc của ai cho. Thật ra tôi nghĩ chắc
không ai cho, nếu có là của anh Đỗ Xuân Sơn chủ chùa Chánh Pháp, trước chùa
anh có trồng một hồ sen, giữa hồ có tượng đức Quán Thế Âm. Anh mất cũng đã 5, 6
năm rồi. Hai năm trước tôi có đi viếng chùa, hồ đã cạn nước, chỉ có cỏ và rác.
Nếu mua, có
lẽ nhà tôi mua khi còn đi làm, Sếp của nhà tôi là cậu Thanh niên da màu, mới ra
trường Trung học, cậu ta xem nhà tôi như mẹ, nên đưa nhà tôi tới chỗ người quen
của cậu ta có vườn ươm cây, nhà tôi mua vài thứ hoa, như hoa hồng, chắc là đã
mua hoa sen, chủ vườn vừa bán vừa cho. Từ đó đến nay đã trên 10 năm vi nhà tôi
về hưu từ đầu năm 2009.
Chỉ mua một
lần, hàng năm chăm sóc vô phân, mỗi tuần thêm nước vào hồ, sen trổ được vài, ba
tháng trong mùa hè. Cho nên trong bài Hiếu Trung Hoài Cổ Phú của Võ Trường Toản 武長纘 (?-1792) có câu:
Rỡ rỡ Cúc ba thu,
Ba Thu lụn Cúc đà tàn héo.
Hây hây sen chín Hạ,
Chín Hạ qua, Sen cũng rã rời.
Trừ 2 cái bông
đã trổ, tôi đếm còn 5 nụ nữa, hồ vẫn còn nhú lá non và hy vọng sẽ còn nụ, hôm
nay không thấy, nhưng hôm sau nụ mới đã nhú lên khỏi mặt nước chừng hơn gang
tay.
Hy vọng năm nay sẽ có nhiều hoa sen dâng cúng Phật.